NGỒI CỦA Nguyễn Bình Phương

  • Ngồi là cuốn tiểu thuyết có bút pháp độc đáo, mới mẻ không được viết theo lối tiểu thuyết truyền thống. Tiểu thuyết pha trộn giữa hiện thực với tưởng tượng. Nhân vật chính của cuốn sách đồng thời sống trong hai thế giới, một thế giới có thể tạm coi là hiện tại của anh ta (đi đến văn phòng một công sở, sống với những người đồng nghiệp và những người bạn, cuộc sống nửa vợ chồng, nửa tạm bợ của anh ta với cô gái Minh…) và một thế giới của một cái gì đó, nửa như giấc mơ, nửa như quá khứ (mối tình của anh ta và cô gái Kim). Điều kỳ lạ là trong đời sống của nhân vật giữa hai thế giới đó luôn có sự giao tiếp.
  • Đây là một trong số tác phẩm thành công nhất của nhà văn Nguyễn Bình Phương. Cuốn sách đã từng gây xôn xao dư luận, thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc và giới sáng tác, phê bình. Sách dành cho bạn đọc yêu thích văn chương, đặc biệt ở lứa tuổi trung niên, cao niên.
  • Trong tác phẩm này, tính ảo và thực lẫn vào làm một ở từng chi tiết nhỏ, ở cả tổng thể. Khởi đầu nhân vật chính xuất hiện vô danh, không có tên, sau rồi hình thành từng ký tự tên của anh ta, đến cuối thì nhân vật lại mất tên lần lượt từng ký tự để rồi lại trở về vô danh. Ngồi có kết cấu hao hao giống như một vở kịch. Mở màn và khép màn chỉ có một mình nhân vật chính, cô đơn, u mê xuất hiện và biến mất. Còn ở giữa kịch thì lại đông đúc bát nháo. Đầu và kết thì mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực thế mà phần giữa thì mọi thứ lại thực đến mức khiến người đọc nghẹ thở. Có thể toàn bộ câu chuyện chỉ là một giấc mộng. Cũng có thể đây là một hiện thực trăm phần trăm, các giấc mộng trong đó cũng là giấc mộng thực trăm phần trăm.
  • Tính huyền ảo của Ngồi xem chừng phức tạp hơn so với những tác phẩm trước của Nguyễn Bình Phương như Những đứa trẻ chết già, Người đi vắng, Thoạt kỳ thuỷ. Ngay cả đến phần kết, người ta cũng dễ nhầm tưởng rằng nhân vật ngồi thiền giữa hè phố, thực ra đấy chỉ là hình ảnh “ở nơi vời xa nào đó” mà anh ta thấy mình như thế. Chứ thực ra thì anh ta đang ngồi xổm trên hè phố. Điều đáng chú ý nữa là nhân vật thường giao tiếp với các truyền thuyết. Cả cái cuộc tình mà anh ta nhớ lại do vô tình hay hữu ý mà các chi tiết đều liên quan tới truyền thuyết cho nên có cảm tưởng cuộc tình ấy cũng là một thứ truyền thuyết.
  • Trong cái hư hư thực thực này chúng ta thấy được một thực tại tàn nhẫn, lắt léo và rất chi mệt mỏi. Một thực tại “nhằng nhíu”(chữ trong tác phẩm), với đủ mọi trò, từ nghi nói xấu nhau, nghi mưu hại nhau để tranh chức cho tới chia bè kết cánh và sa vào sự buông thả thác loạn. Nhưng đằng sau những gì đen tối mà nhân vật trải qua, người ta thấy rõ chất nhân văn của tác phẩm ở chỗ nhân vật vẫn gắng vượt qua để tồn tại. Anh ta không bị chai lỳ đi, không bị tha hoá mà vẫn giữ được mình là mình, với tính lãng mạn, với lòng trắc ẩn thường trực. Tóm lại thì nhân vật vẫn yêu mến cuộc đời này. Anh ta vẫn đắm đuối, giữa dòng đời cuộn xiết, ngầu bọt, một mối tình trong sáng, gần như thánh thiện. Thánh thiện bởi vì yêu nhau, đi với nhau cùng trời cuối đất mà lại “chưa bao giờ làm tình với nhau”. Có lẽ chính cuộc sống thứ hai này đã giúp cho anh ta cân bằng và chống chọi được với cuộc sống thứ nhất, đầy rẫy những éo le, rắc rối. “Cuộc đời không bao giờ là phù phiếm, mọi thứ đều có ý nghĩa, ngay cả những giờ phút trống rỗng nhất cũng có ý nghĩa”. Đó là lời khẳng định của một nhân vật đồng thời cũng có thể coi đó là một thông điệp đậm chất nhân văn trong rất nhiều thông điệp mà Ngồi mang tới.
  • Với suýt soát ba trăm trang in, tác phẩm có sức lôi cuốn từ trang đầu tới trang cuối, trước tiên bởi một văn phong sinh động, sang trọng, sau nữa bởi tính kỳ ảo, bởi cả cái dữ dằn cũng như những lớp ý tứ ẩn sâu bên trong câu chuyện.

MUA SÁCH GIÁ 28K TẠI ĐÂY

XEM THÊM REVIEW CÁC SÁCH KHÁC